Mẹ và những yêu thương
top of page
  • Ảnh của tác giả

Mẹ và những yêu thương

Nắng vàng buông dài luồn qua những ngọn cây rồi soi chiếu qua căn phòng tôi đang ngồi. Một buổi chiều êm ả, ngọt ngào của ánh nắng sau cơn mưa. Nắng hôm nay đẹp lạ thường tô thêm tông vàng nâu xen lẫn màu xanh của những tán cây, rực lên những năng lượng ấm áp cuối ngày.

Nắng vàng buông dài luồn qua những ngọn cây rồi soi chiếu qua căn phòng tôi đang ngồi. Một buổi chiều êm ả, ngọt ngào của ánh nắng sau cơn mưa. Nắng hôm nay đẹp lạ thường tô thêm tông vàng nâu xen lẫn màu xanh của những tán cây, rực lên những năng lượng ấm áp cuối ngày.

Những ngọn cỏ sau cơn mưa sau như được tắm gội, hoa về chiều vẫn tỏa hương dịu ngọt. Không gian tràn ngập vẻ đẹp huy hoàng và an yên đến lạ thường…”Chúa ơi, từ nay con sẽ mãi yêu cuộc sống này, mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con”.

Tôi đang chìm trong vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa ban cho nhận loại và cảm nhận sự yêu thương của Ngài qua bức tranh sống động của một buổi chiều đầu hè sau cơn mưa. Đâu đó tiếng ve, tiếng côn trùng vang lên cao vút như lên tới bầu trời trong xanh, không chút gợi mây. Không khí trong lành, êm dịu biết chừng nào. Tôi thật may mắn khi được sống ở vùng đất này, khí hậu ôn hòa, thời tiết không mấy khắc nghiệt. Không có những tòa nhà chọc trời nhưng bù lại, tôi được bao quanh bởi màu xanh mươn mướn của cỏ cây.

Nhắc đến cỏ cây, phải nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi đang ngoài vườn, bà rất yêu thích việc chăm sóc cây cối và trồng trọt. Với mẹ, trồng rau tuy vất vả nhưng lại mang đến niềm vui về tinh thần khó tả. Với những rau củ mẹ gieo trồng, mẹ chăm chút từng ngày, chứa đầy yêu thương và bà luôn hân hoan tự hào mang ra chợ bán cho mọi người. Tuy tuổi đã lớn, nhưng mẹ luôn bận rộn với mảnh đất nhỏ, trời mưa hay nắng vẫn cứ âm thầm, lom khom ra vườn từ sáng sớm đến tận lúc trời tàn, ấy vậy mà mẹ chẳng có lấy một lời than thở. Mỗi lần tôi có thời gian nghỉ ngơi, tôi thích ra vườn thỏ thẻ với mẹ về đủ mọi chuyện. Mẹ không được đi đây đó nhiều, cũng chẳng được ăn học, từ bé đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tôi thật không hiểu sự chất phát vốn có của mẹ lại chứa đựng một tình yêu thương vô vờ bến và sự bao dung tưởng chừng vô hạn.

Mẹ hay nói…mẹ cầu xin, Chúa nhận lời hết. Thực sự, mẹ nói chắc như đinh đóng cột, như là Chúa cho mẹ một uy quyền nào đó vậy. Nếu nói về niềm tin, đứa được đi ra thế giới học hành, được gọi là giới tri thức như tôi thật chỉ biết lặng mình xấu hổ vì đức tin non yếu của mình. Người ta hay nói “sùng đạo” như việc hằng ngày chăm chỉ đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, hay tham gia các buổi sinh hoạt công giáo. Vâng, mẹ tôi cũng như vậy. Nhưng tôi không hiểu sao mình không thích dùng từ “Sùng đạo” cho niềm tin của mẹ. Vì hơn 30 năm ở bên, đặc biệt khi càng đi xa ra thế giới và tiếp xúc với nhiều người, tôi lại cảm rõ đức tin của mẹ không nằm ở hình thức, nó là một khái niệm trừu tượng mà chỉ mẹ tôi cảm được. Mẹ liên lỉ cầu nguyện và tin vào sự biến đổi của mọi người xung quanh vì lời cầu với Chúa, Chúa ban ơn cho tất cả.

Tôi từng kiêu ngạo cho rằng, tất cả là do sự cố gắng của bản thân, Chúa chỉ là yếu tố cộng thêm. Cho đến khi tôi đạt đến một sự thành công nho nhỏ, và cũng chạm tới nỗi đau của con người tầm thường, tôi mới học được sự khiêm tốn của mẹ đối với Đấng Tạo Hóa, tôi cảm nhận được tình thương vô bờ bến của mẹ và mẹ chỉ nói: Chúa ban, Chúa nhận lời mẹ cầu. Mẹ tôi kiên nhẫn thật đấy và rất kiên định với niềm tin của mình nữa. Mẹ tôi ấy, gặp ai cũng nói về Chúa và sự biến đổi nhờ ơn Chúa. Tôi chẳng biết người nghe có đón nhận hay không, chỉ thấy sự bất chấp của mẹ, mộc mạc nhưng lại làm cho nhiều người thanh thản.

Tôi thấy nhiều người chạy đến bên mẹ, được mẹ cảm thông và nhìn mọi việc với ánh mắt yêu thương khôn tả. Và tất nhiên, vẫn là Chúa ban ơn trợ lực cho mẹ. Dạo gần đây, mẹ thấy tôi trở nên bận rộn hơn và hay âm thầm một mình làm việc. Mẹ hay pha nước cam cho tôi và nấu nhiều món ngon hơn. Có hôm mẹ hỏi, dạo này con làm gì nhiều vậy? Tôi sẽ nói là, tôi đang viết về niềm tin của Mẹ dành cho Chúa, mong ai đó đọc được cũng sẽ cảm thấy được bình an như mẹ ư? Chắc tôi không nói đâu, nhưng tôi biết Chúa đang dùng tôi mang câu chuyện niềm tin và tình yêu của Chúa đến cho mọi người và chắc chắn Ngài cũng thương bù đắp lại cho mẹ tôi ở đời sau…

Bông hoa nhỏ trong Tình Yêu Chúa.

“Có Chúa, con có tất cả”.

Nhật Kí Hoa Huệ – Ngày 27, tháng 05, 2020

11 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page